Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_9

Rùng mình bỏ chạy, nhỏ liều mạng vùng vẩy thóat khỏi giờ lên cơn của nó-

“ Gớm quá, mày tránh ra coi, cảm ơn kiểu đó tao hủm thèm….ax..x…”

“ đừng có hun nữa , ghê quá………..”

Hai đừa đùa nghịch trong phòng. Àh , mà bây giờ có lẽ không còn gọi là phòng nữa, sau khi được tụi nó tu bổ, giờ đây có thể gọi là ỗ chuột.

Đang quăng quẵng, mải miết rượt đổi nhau, chợt Phương hình như nhớ ra cái gì đó, nhỏ ngừng đột ngột lại , hỏi nó-

“ Quên mất, từ hôm qua tao đã để í rồi, hình như mày với Phong mang nhẫn cặp hả?”

Câu nói của nhỏ làm nó bất động lại, ngượng ngùng kiếm lỗ để chui, Bốp được thóp con bạn, nhỏ cười khinh khỉnh ghẹo…-

“ Ghê nha, chưa chi đã hẹn với ước nhỉ”- Vừa dứt lời thì nhàu tới nó, ôm chầm lấy

“ Khai mau rút cuộc đã xảy ra cái gì ,,,,,nhanh…..nhanh…cái gì ?”

Bị con bạn xiết cỗ thở không nỗi rút cuộc nó đầu hàng khai ra hết, Phải nó thật thà đến nỗi kể không xót chi tiết nào…..

“ Á…Á…sao.lãng mạng dữ vậy….” – vừa nói nhỏ vừa lấy tay che mặt lại, thấy vui chung cho con bạn , rồi cũng nghĩ < Cùng là bạn sao độ lãng mạng của tên đó không bằng một góc Phong vậy trời !!!>

Lại tới lượt nhỏ ghen tị, Hài…hai con này rãnh ghê nhỉ. Lay hoay một hồi tụi nó mới chuẩn bị xong. Chuyên đi lần này kéo dài tới 3 ngày lận, chính vì thế hai con cứ thay phiên nhau quay mòng mòng, đêm ngủ thì đầu lại nghĩ đủ thứ, hết mơ tới cái này đến mơ tới cái khác.

Bước xuống nhà, thì đã thấy ông Khải ngồi chình ịch trên ghế sofa, tay cầm tờ báo.

Vừa thấy tụi nó , buôn báo xúông, ông cười hiền.

“Mấy đứa chừng nào đi ?”

Phương nhanh nhẹn trả lời trước nó- “ Dạ , một tiếng nữa ạ”

“ Ùm….., Các con có chắc là đi một mình được không. Hay để papa cho người đưa hai đứa đi nhé!”

“ Dạ thôi, tụi con tự đi được mà”- Đồng thanh nói.

Ông Khải thật ra cũng không muốn hai đứa nó đi một mình ( đâu biệt sự tồn tại của hai tên kia đâu, có chắc hết kiếp cũng không xin đi đuợc), lại còn nhẫn 3 ngày liên tiếp.

Nhưng nói mãi tụi nó vẫn ưng bướng không chịu cho người theo , nên ông đành chịu thua vậy. Chỉ còn nước dặn tới dặn lui mọi việc.

Ban đầu ông đã phản đối, nhưng về sau nghĩ kĩ lại , dù gì cả hai đứa nó cũng đã lớn khôn rồi còn gì, lâu lâu cũng nên cho nó tự do tự tại, với lại cả hai cùng đi thì ông cũng yên tâm hơn ( với hai yêu râu xanh thì chắc…chật…!).

Vui vẻ ăn sáng, sau đó tụi nó bai bai ông Khải, rồi hối hả lên taxi ra cho kịp chuyến tàu.

.............................

Tại bến tàu lữa T.

Đâu đó có hai chàng trai đang đứng, tựa lưng vào cột gỗ trứơc sân ga. Điều đó thì không nói gì nhưng , lạ ở chỗ ngay phía đó tụi con gái bu nhau như đĩa, mặc dù không dám đứng gần hai tên đó nhưng cũng chen pha, lón tót, vẻn lẻn phía sau.

Cả hắn và Tuấn hôm nay trông thật cuống hút, khóat lên người bộ đồ thật năng động trẻ trung, Tuấn mặc chiếc áo thun , lọai body có nút, làm hiện rõ thân hình săn chắc, có cơ có thịt, quần jean tùi hợp rất cool khiến cho tụi con gái, chết nằm lia liệt.

Với chiếc áo thun màu trắng , đường cổ nhọn, cũng ôm sát cơ thể, bên ngòai thêm chiếc áo khóac tay săn, quần jean đen, nhìn manly chuẩn.

Khác với mọi ngày thường , sáng đồ phục, chiều đồ công sở với những bộ vest lịch lãm, sang trọng. Cả hai có phần vơi bớt đi vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Mà cũng đúng , nói tới nói lui chẳng phải hai tên này vẫn còn độ tuổi lăng tăng hay sao, xem ra cái cách ăn mặt cũng biết, thật chất cả hắn và Tuấn vẫn còn rất trẻ con. Vẻ cứng gắn, tàn nhẫn cũng chỉ là lớp mặt nạ.

Một hồi lâu sau, cuối cùng hai đứa tụi nó cũng tới, bước gần đến đó, cả hai tên kia cứ lo nhìn xuống , miệng nói gì với nhau mà không hề để ý tụi nó đang tiếng lại gần.

Đập tay vào vai Tuấn , Phương –

“ Này, xin lỗi, chắc chờ lâu lắm hả !”-

Nói với đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ, xinh xắn với trán lấm tấm hạt mồ hôi ( đơn giản , cả hai mù đường , vì thế lạc là chuyện hiễn nhiên), nhỏ vịnh vai Tuấn, thở hồn hột.

Bất ngờ không phải vì cái đánh vào vai của nhỏ, mà vì chết đứng với bộ dạng của nhỏ hôm nay. Cặp đùi thon gọn , quyến rũ hiện rõ qua chiếc quần jean xanh bụi ngắn ấy, năng động với đôi giày đế bằng xỏ dây xinh xắn. Nhỏ mặt cái cái thun cổ rộng, dài chỉ cỡ qua quần một tí, ôm gọn cả phần eo, phía sau lưng áo, có thêm cặp vải bản bự, thắt thành chiếc nơ to. Nhìn thôi cũng muốn nhàu vào âu yếm.

Liệt với nhỏ, đôi mắt cứ dắn chằng chặt vào khiến cho Phương ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Đánh nhẹ vào người Tuấn –

“ Nhìn cái quái gì vậy, kí quá”

Phản ứng lại với hành động của nhỏ, Tuấn cười đểu, kéo tay thì thầm vào tai –

“ Em lại muốn quyến rũ anh đấy àh”

Càng lúc càng đỏ, nhỏ đá vào chân tên đó lào bào-

“ Chỗ đông người, anh còn nói nhăn nhít nữa em đập cho mền xương đấy”

Cười đác thắng , lại lần nữa kéo nhỏ vào –

“ Thì ra là vậy, anh hiểu rồi. Tới đó mình kiếm góc nào vắng nhé, chịu không’’ – dứt lời hôn nhẹ vào má Phương , làm nhỏ giật mình.

Ngượng chín mặt , đánh tụi bụi vào người Tuấn, còn tên đó, giờ chỉ có nước né đòn mà thôi. Chứ nỡ nào đánh trã lại.

Còn hắn từ khi nó tới, bất giác cả mặt đỏ lại, sợ nó thấy , hắn đưa tay lên mặt che lại. Nhìn là lạ , sao hắn không nói gì hết nhỉ, cứ im ru đứng dựa cột như thế.

Bước lại gần phía đó, nó ngưỡng đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình lên nhìn hắn , hỏi –

“ Anh sao vậy, làm gì cứ che mặt lại thế”

Lấy kịp lại bình tĩnh , hắn rồi cũng nhìn nó, vừa nhìn đã ập vào mắt đôi vai trắng nõn nà, nhỏ nhắn của nó cứ dùi dụi trứơc mặt. Khổ nổi vì nó thấp hơn hẵn cái đầu , thành ra hắn có thể dễ dàng nhìn tỏm được kẽ ngực đầy đặng của nó (váy hai dây mà !!), , làm hắn nhớ tới cái cảnh lần gặp nó sau sân trường.

Đúng vậy nhìn mà cứ liên tưởng đâu đâu không biết, ngay trứơc mặt mình có tiếng vẫy gọi “ lại đây lại đây nào” (Sax.!!), muốn nuốt sống nó quá( hai thằng này dê như nhau , có khác!!).

Thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vào mình, rùi mắt nó cũng từ từ đi theo đường mắt của hắn, ngước xuống yên vị trước địa bàn nhà mình. Nhận ra được vị trí hắn đang “ngắm”, nó quất mạnh vào ngực Phong , mặt nhăn vì mắc cỡ, làm hắn bất ngờ…-

“ Đầu anh chỉ tòan chuyện đó đấy hả” ( Trúng phóc!)

Hồn nhập lại xác, chợt hắn đưa tay vịnh chặt vai nó kéo lại, -

“ Không kiếm được thêm cái áo khác nào ngòai cái này àh”-

Nói với cái giọng trách móc, và cũng đầy nồng nàn.

Nhưng nó lại không nhận thấy đựơc điều đó, chẳng phải cố gắng mặt cho thật đẹp cũng chỉ vì múôn nghe một câu khen của hắn sao. Vậy mà nỡ lòng nào, dội cả thao nước lạnh vào mặt nó, giận hợn , bịu môi hờn mát –

“ Đồ chết tiệt, về đây”- giận bỏ đi nhưng chưa kịp đã bị bàn tay hắn nắm lại.

“ Anh không thích những thằng đó nhìn em như vậy, ngốc”

Để í lời của hắn, nó mới nhận ra, đúng vậy, giờ đây không phải lạ tụi con gái nữa, mà chỉ tòan những cặp mắt trái dấu đang thòi lòi về phía nó và nhỏ Phương.

Hiểu được lời hắn, nhưng giờ thì biết làm cái gì chả lẽ, mở vali ra ,thay trước sân ga này àh.

Nhìn cái vẻ mặt bí thế của nó sao đáng yêu thế, hắn đành chịu thua. Cởi chiếc áo khóac của mình ra mặt vào cho nó.

Hành động nhất mật đường ngọt này diễn ra ngay trước 4 con mắt bên cạnh…

“Chật….chật….. hơi, sao ở đây nóng quá vậy trời……..”- Nhỏ nói mà tay đưa lên quạt quạt minh họa, chọc ghẹo nó và hắn. Làm cho nó đỏ gất cả mặt, hắn thì cũng chợt thấy ngại ngại ( ngượng ngượng thì có!).

Lo nhìn người khác mà không để í tới mình, nguyên cái cốc được dán vào đầu nhỏ..

…Cốc…

“ Á….Á… sao lại gõ đầu em”

- giật mình với cái nhói trên đầu, vội đưa tay lên xoa xoa cái nơi vừa bị đáp xuống cú cốc ấy. Qụao quọ nhỏ cào nhào.

Vừa dứt lời nói thì không thấy Tuấn đâu, chợt giật mình nhìn xuống thấy tên này đang ngồi chõm xuống dùng cái khăn to tướng của mình vắc ngang eo nhỏ.

“ Anh làm cái gì thế hả”- nhỏ hỏang hốt, lắc người vùng vẫy.

“ Đứng yên coi”- miệng nói mà tay vẫn ra sức thắc vặn lại cái nút cuộc cho nhỏ, xong xuôi , tên này đứng dậy phủi phủi cái tay , vui vẻ nói-

“ Nào mọi người đi thôi”

Nó và cả hắn nhìn thôi cũng đã hiểu được chuyện gì, rủ nhau cười khúc khít.

Còn nhỏ, ngớ người ra, chả hiểu mô tê gì, hành động quái lạ của Tuấn khiến giờ đây mọi người nhìn nhỏ như người hành tinh mới xuống vậy. Tức giận lên, nhỏ hờn mát, định tay tháo cái khăn xuống thì…

“ Ngoan nào, chẳng lẽ em định quyến rũ thằng khác àh”- ghì tay nhỏ lại, Tuấn vòng tay ôm nhỏ vào ngực, thủ thỉ.

“ Nhưng..”

“ Sức kiềm chế của anh rất kém đấy”- nói với giọng đầy kích thích, mặt nhìn nhỏ thật âu yếm, lẫn ghẹo ghọc. Siết tay mạnh hơn vào eo nhỏ.

Vằn co một khỏang cuối cùng cả đám cũng lên được chuyến tàu. Hai đưa tụi nó ngồi chung, diễn nhiên hai tên còn lại cũng một chuồng. Mới đầu còn hân hoan, liếc mắt nhìn dáo dát đủ chỗ, tay chỉ tới chỉ lui. Chỉ một hồi hai đứa tựa đầu vào nhau ngủ lúc nào không biết (ngủ khiếp!!). Cả đàn tàu từ nhộn nhịp cũng dần dần yêu tĩnh đi.

Phía sau hàng ghế tụi nó….

“ Ngày mai chính thức rút chọn 5% àh”

“ Ừhm”

“ Vấn đề chỉ còn là thời gian !”

“ ……”- im lặng

“ Ông ta không một chút nghi ngờ ?”

“ Có lẽ hai ngày nữa”

Tuấn im lặng sau khi nghe câu trả lời của hắn…….., suy nghĩ một hồi.-

“ Mày không chừa đường rút sao”

“………………………”

Câu hỏi của Tuấn…., đúng vậy, từ lúc nhận ra rằng đã yêu nó thì hắn không tìm được con đường rút …nữa….

Rồi cả hai cũng không ai nói gì nữa,im lặng chạy theo suy nghĩ của riêng mình…..

Nhưng cả hai đều không ngờ, khi đó đã có một người chợt tĩnh giấc và………..

CHÁP 19

Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 2)

“ Ha…a.aaaa……………..cuối cùng cũng tới rồi, đẹp quá lại thanh tịnh nữa”-

Phương đưa tay dang ra ôm lấy bầu không khí.

Nó cũng vậy hít hà hít hể cái vị thanh ngọt, của làng không khí trong lành. Chỉ tội cho hai tên kia, phải vác những cái vali to tướng của hai nàng.

Ngồi đòan tàu súôt 4 tiếng cuối cùng cũng đến đảo KAI-CHONE. Sau một hồi lần mò với bản đồ, cả bốn người cũng yên vị trước cửa nhà trọ SOU KUN, đặc phòng và sắp xếp hành lí.

Vừa bước vào phòng trọ..

“ Cha..a. rộng quá à, đẹp thật, từ đây có thể nhìn thấy hồ suối ngòai kia, phía sau còn có sàn gỗ nữa. Tuyệt thật”-

Miệng nói mà tay cũng sờ theo , hết món đồ trang trí này tới món khác, không ở yên một chỗ được , nó lăn săn như con sóc vậy. Phương cũng không kém gì, dỡ hết tủ này tới đủ khác, khen hết món này tới món kia. Tiếng reo rộng ầm ĩ không ngừng nghĩ bên phòng tụi nó, qua cạnh phòng kế bên, hắn và Tuấn đặc gọn hành lí xúông, đúng thật là hắn cũng rất thích cái không khí này, thật thóang và yên tịnh, Tuấn cũng vừa thu xếp đồ xong, miệng tên này chàu nhàu mãi

“ Tại sao tao phải ngủ với một cái xác chết như mày thế này”

Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn thằng bạn lắc đầu cười khinh khỉnh…….

.

Sau khi cả hai bên phòng đã thu xếp hết mọi thứ, cả bốn người tập trung , rủ nhau xuống phố. Gần đến lễ hội Cầu Thần , nên cả hai dảy phố đều tấp nập khác du lịch như tụi nó, xen lẫn vào đó, các gian hàng đồ ăn , lưu niệm ,cây kiển, vật linh tinh cũng đực bày trải ra bàn khắp nơi.

Cả hai đưa tụi nó cứ như con sóc , nhảy hết góc này lại chạy sang góc kia ,làm cho hắn và Tuấn phải đuổi theo mệt đến rã người.

Xung quanh đảo này đều là cây cối xanh tươi , nên khí hậu nơi đây rất mát, trong lành. Người dân ở đây ai ai cũng rất nhiệt tình, khắp cả phổ trở nên thật náo nhiệt, Xem mãi một hồi , cả bọn quếyt định kéo nhau vào quán.

Dán cặp bắt vào menu, tụi nó bắt đầu…

“ Cho một mì SUK ạ, một dĩa cải ngọt, một dĩa tuna, một ly thơm ép,và them một cái bàn flan ạ”- nó

“ Cho một tô mì SUK lọai lớn, một dĩa thịt thăn, một ly sinh tố dâu, m ột bánh tassu nhân đậu đi ạ”- Phương.

Không tin vào mắt mình, nhìn vô có ai ngờ đâu, hai cô gái nhỏ nhắn như thế lại có bao tử lọai không đấy, trố cả mắt ra nhìn , hắn và Tuấn muốn té ngữa khỏi bàn, trước cái gọi là ăn trưa của tụi nó.

Đầu hàng vô điều khiện, ………một lát sau. Cả bàn tràng ngập đồ ăn vây quanh hai đứa nó, còn Tuấn và hắn chỉ vỏn vẹn với tô mì bát vừa à, hắn thật sự bị sốc, nhìn đồ ăn của nó mà cảm thấy nó hẳn ra,nuốt không nổi sợi mì nữa.

Còn Tuấn, dù hơi hãi , nhưng tên này rất thít nhìn nhỏ ăn, cứ nói tới đồ ăn là cả gương mặt trở nên sáng hắn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào đóng đồ ăn đó, những cử chỉ cứ hệt như lúc gặp ở canteen. Cứ thế, suốt cả buổi ăn, được vài miếng hắn lại phải dừng lại lau vềt tương dính trên mép miệng nó, Tuấn thì cứ vài ba miếng lại buôn đũa ngồi ngắm nhỏ ăn (sax..), rồi cũng phải đưa tay quẹt mất đi đồ ăn dính trên mặt nhỏ. Cả hai hầu như chẳng ăn được tí gì, vì cả buổi phải ngồi chắm sóc cho hai con heo ăn khí thế kia.

Sau đó, lại vòng quoanh khắp phố , xem ngắm cảnh vật. Suốt cả buổi đi, nó mua được hòn đá may mắn, Phương thì tìm được cho mình con tinh linh treo bên bệ cửa. Hắn cũng nổi máu mua sắm, dớt được cho mình con bọ máy chạy bằng năng lượng mặt trời ( Sax…sao nhí nhảnh vậy nè!).

Tuấn thi hầu như không có thú mua đồ, chỉ đi theo ngó nghía ( canh chừng nhỏ Phương thì đúng hơn). Vì ít ra nó cũng đã chịu khóat áo của Phong, còn nhỏ chỉ cam chịu trên tàu, vừa xuống khỏi đó và đến đây. Một mật nhất quyết không chịu quấn cái khăn chết tiệt của Tuấn, Cứ thế mà dạo với cặp dò khiến thằng nào cũng múôn vào tù sớm. Bởi thế tâm trí đâu mà dạo với dọc nữa, nhỏ đi tới đâu Tuấn cũng theo sát đó chành ạch, làm không một tên nào dám tiếng lại làm quen …………….

Ròng rả cả buổi trời ngòai phố , cả bốn nguời ( hai đứa tụi nó đấy chứ) cũng chịu quay về nhà trọ.

Ai về phòng nấy nghỉ ngơi….

Một lúc sau, trời đã sập tối từ lâu rồi ..

“ Này đi ngăm mình không , giờ này tắm là đỉnh nhất đấy”-

Nó hăm hở , tay vắt khăn tay cầm thố dong dong bước ra hướng cửa, đầu quay lại nhìn con bạn.

Phương lúc này chưa muốn tắm, nên bảo nó vào đó trước lát nữa sẽ vô sau.

Phòng kế bên.....

Tuấn là người xung phong đầu tiên trước, vừa về tới chỗ trọ là đã nhào úm xuống súôi, ngâm mình trong đó thật sảng khóai, nhưng đầu vẫn cứ nghĩ mãi gương mặt tức khí như thế nào của ông già đó, khi vừa bị tóm gọn cổ phần, lại còn bị phá giao kết với GP, vẫn chưa ngừng ở đó. Tuấn muốn ông già đó phải thân bại danh liệt ( vậy mà còn bảo se không nặng tay,, ặc..bó tay với tên này). Cái cách suy tính tàn nhẫn ấy mỗi lúc một ngày càng lấn ác mất vai trò của một người con trong con người ấy. Phải Tuấn thù ông đến nổi cả tình nghĩa cũng không màng đến. Chấp nhận lấy cái danh bất hiếu, tên này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Được một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy bước ra trở về phòng.

Quay trở về thực tại , dung dăng dung dẻ vắt khăn lên đầu nhảy vào hồ thôi. Nó ngâm mình , nhắm mắt hưởng thụ cái hơi nóng của làng nước, đùa nghịch với hơi nước, mà không biết rằng phía bên tảng đá kia , có một người cũng đang ở đó.

Nghe tiếng động hắn giật mình mở mắt ( tên này cũng đang hưởng thụ mà), chợt nghe tiếng có người vào, vốn không thích ồn ào nên quyết định đứng dậy bước ra, dội vào làn nước, lướt nhè nhẹ dọc theo phía tảng đá. Nó thì lại muốn được ngâm vào chỗ nóng hơn nên cũng từ từ di chuyển về phía tảng đá.

…………..!................!......................!........

Bốn mắt nhìn nhau……

“ A……….”a”…..”a”….um…m…”

Hỏang hồn nó hét tóang lên , chưa gì hết thì đã bị hắn dùng tay bịch miệng lại

-“ Ngốc em làm cái gì chui vào đây vậy, đây là bên nam mà..”

Nó sững sờ với câu nó của hắn, chẳng nhẽ nó vào nhầm. <Không đâu rõ ràng phía ngòai đề là nữ mà> nghĩ thế nó liền đốp lại –

“ Rõ ràng là hồ nữ mà…..anh….”

Xoạt………….

“ Sụyt !”- vừa nghe tiếng đẩy cửa, hắn liền che miệng nó lại, kéo – lôi ra phía sau tảng đá.

“ Chà , cuối cùng cũng được ngâm nước nóng , thư thản ông nhỉ”- Một người đàn ông lớn tuổi.

“ Phải rồi, vất vả cả ngày rồi. Cũng may là lần này công trình xây dựng tổ chức tại đây, nếu không chúng ta cũng không có dịp được tới đây, đúng không?”- Người đàn ông bên cạnh

“ Ha…ha…ha phải rồi”- một người khác nữa

“ ………..”

Blap….blap…blap…

Cứ thế mà chuyện cười vui vẽ.

Đâu có không xa , có một người tai như bị sét đánh

< Vậy….vâ..ỵ…..đây là hồ dành cho nam sao> Chóang váng với mọi chuyện , bỗng

….Cốc….. 
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .